“Hãy nhìn vào những nụ cười, những ánh mắt, những đôi chân lấm lem bùn đất, ngày ngày trèo đèo vượt suối để có cái ăn, để đến trường ê a con chữ của các em nhỏ nơi đây mà cùng nhau cố gắng vì một xã hội tốt đẹp và ấm no hơn” – Đây là chia sẻ của một thầy giáo trong chuyến đi thiện nguyện tại huyện Nam Trà My (Quảng Nam).
Bộ ảnh xúc động này được chụp bởi thầy giáo Mỹ thuật Nguyễn Văn Tuấn trong chuyến đi thiện nguyện tại điểm trường Tu Nương, thôn 4, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc lắng đọng, đó là ánh mắt thơ ngây, là nụ cười rạng rỡ, là giây phút vui đùa hồn nhiên của những đứa trẻ trong bộ quần áo cũ kỹ, đôi chân dính đầy bùn đất. Đối lập với những đứa trẻ ấy yêu đời ấy là một khung cảnh hoang sơ với những con đường đất đỏ sỏi đá và những con dốc khúc khuỷu, trơn trượt.


Anh Tuấn chia sẻ: “Năm 2017 mình đã đến đây 1 lần, lúc đấy ở đó chưa có điện thắp sáng và bây giờ chỉ có điểm trường là dùng năng lượng mặt trời. Ấn tượng đặc biệt của mình là sau 3 năm quay lại mọi thứ vẫn như lúc đầu, những cung đường đất đỏ quen thuộc, những con dốc khúc khuỷu trơn trượt vào mùa mưa bão, những đứa trẻ lấm lem bùn đất với bộ quần áo cũ kĩ, ánh mắt xa xăm nhìn về một tương lai tốt đẹp…”.
Là một người “nghiện” chụp ảnh, anh Tuấn luôn mong muốn được khám phá đó đây. Nhưng không chỉ là đi để trải nghiệm, anh còn muốn ghi lại những khoảnh khắc bình dị, gần gũi nhất, để mọi người biết rằng cuộc sống này còn nhiều người bất hạnh hơn chúng ta, vì vậy hãy trân trọng cuộc sống và cảm thấy may mắn, hạnh phúc với những gì đang có.


Bộ ảnh này được anh Tuấn chụp bằng combo Canon 50D mua cũ lại từ một người bạn và lens 50mm f/1.8 II. Do chưa thành thạo Photoshop nên anh chỉ mày mò Lightroom để hậu kỳ về màu sắc.

Dù vậy, bộ ảnh đã gây được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng cộng đồng mạng, thể hiện ở hàng nghìn lượt likes, shares và comments. Có lẽ chính bởi sự chân thật, “thấy gì chụp lại vậy” mà bộ ảnh của anh Tuấn đã chiếm được cảm tình của mọi người.
Với anh Tuấn, “Cô đồng bào nhóm lửa” là bức ảnh anh yêu thích nhất. Khi đó, cô đang nhóm lửa để phụ giúp mọi người nấu món cà ri bánh mì cho đám trẻ. Hình ảnh này của cô đã khiến anh nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ đẹp đẽ: đó là những lúc mẹ đi vắng hay ra đồng, cậu nhóc Tuấn ngày nào lại thổi lửa, nấu cơm, “dù cho cơm lúc nhão, lúc cháy…”. Có lẽ, chính tuổi thơ may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác đã vun đắp cho anh một tâm hồn nghệ thuật ấm áp và một trái tim tràn đầy yêu thương.

Anh Tuấn tự nhận “Mình không phải là một nhiếp ảnh gia, mình chỉ là một gã photoholic”. Sinh ra ở một gia đình làm nông, không có điều kiện đi nhiều như các nhiếp ảnh gia khác, nhưng với anh, đam mê chụp ảnh và khám phá sẽ không bao giờ lụi tắt.


Chia sẻ về góc nhìn nghệ thuật, anh Tuấn bộc bạch: “Mình là 1 kẻ lập dị với cái nghệ thuật này nên mình thích sự yên tĩnh của vạn vật. Vì thế chủ đề mình chọn thường là đời sống xung quanh để lột tả những góc khuất mà xã hội này còn chưa nhìn thấy, đôi lúc mình chụp cỏ cây hoa lá như là món quà của thiên nhiên ban tặng”. Trong rất nhiều loại ảnh, anh Tuấn đặc biệt thành công trong việc chụp chân dung. Với anh, chụp chân dung không phải cứ mặc quần áo đẹp, chụp ở nơi sang trọng, lộng lẫy là sẽ có ảnh ưng ý, điều anh muốn lột tả chính là cảm xúc của con người, từ ánh mắt, nụ cười, làn da…




Ngoài nhiếp ảnh, anh Tuấn còn rất thích ca hát, nấu ăn và vẽ. Trên trang cá nhân của anh không chỉ đăng tải những bức ảnh đẹp mà còn có những livestream thể hiện đam mê ca hát.


Do vừa kết thúc hợp đồng giáo viên nên hiện tại anh Tuấn đang tìm một công việc ổn định! Dù có làm công việc gì thì trong “gã photoholic” này vẫn sẽ luôn cháy bỏng niềm đam mê nhiếp ảnh và mong muốn được khám phá.





Trinh Bùi
(Ảnh: Tuấn Nguyễn)